Ông Bác cưu mang người phụ nữ gặp biến cố gia đình. Mười tám năm chung sống vs nhau như vợ chồng, giờ con của Bác gái tới đón bác về để lại bác trai 1 mình

Gần ba mươi năm trước, ở một làng quê nghèo Quỳnh Lưu, Nghệ An, có người phụ nữ tên Thái Thị Giao. Bà rời bỏ căn nhà mái dột tường xiêu, ôm đứa con út trong vòng tay gầy guộc, chạy trốn khỏi những trận đòn roi của người chồng chìm trong men rượu. Phía sau lưng, hai đứa con lớn chỉ biết đứng lặng, ánh mắt sợ hãi không dám bước theo mẹ. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời bà Giao rẽ sang một con đường đầy chông chênh.

Bà lặn lội vào Đắk Lắk. Trên chuyến hành trình dài đằng đẵng, hành lý chẳng còn gì, chỉ có tình mẫu tử níu giữ bà đứng vững. Hai mẹ con từng phải ngủ bên đường, từng bữa cơm lót dạ cũng là một cuộc chiến. Nhưng trớ trêu thay, chẳng bao lâu sau, đứa con út – niềm hy vọng cuối cùng – cũng mất tích giữa dòng đời nghiệt ngã. Nỗi đau ấy khiến bà phải tiếp tục trôi dạt xuống miền Tây, mang trong tim một vết thương không bao giờ khép miệng.

Hành trình tha hương của bà Giao

Ở nơi đất khách, bà Giao bươn chải với những tờ vé số. Cuộc đời khốn khó nhưng ít ra còn có một mái vai để nương. Hơn mười năm trước, bà gặp chú Ba Minh – một người đàn ông bình dị, cũng nghèo nhưng giàu nghĩa tình. Họ nương tựa nhau, cùng bán vé số, cùng sẻ chia chén cơm manh áo, cùng cười, cùng khóc. Với bà, đó là ân nhân, là người tri kỷ. Với chú Ba, bà Giao chẳng khác nào bạn đời. Nhưng trong sâu thẳm lòng người phụ nữ ấy, nỗi nhớ quê, nhớ con vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Ba thập kỷ, mỗi đêm bà vẫn hướng về miền Bắc xa xôi bằng những giấc mơ dang dở.

Rồi một ngày, phép màu xảy ra. Những thước phim từ kênh YouTube Phong Bụi đã chạm đến trái tim một người đàn ông tên Yên – chính là con trai bà. Nhận ra mẹ mình, anh lập tức khăn gói vào miền Tây, mang theo khát khao đoàn tụ sau 30 năm đằng đẵng.

Cuộc đoàn tụ của mẹ và con trai

Khoảnh khắc ấy vừa hạnh phúc, vừa xót xa. Hạnh phúc vì tình mẫu tử rốt cuộc đã tìm lại được nhau. Xót xa vì trong ngôi nhà nhỏ, có một người đàn ông âm thầm gói ghém niềm vui vào 320 ngàn đồng vay mượn, mua hai con gà chờ ngày con bà lên thăm để đãi một bữa ra trò. Nhưng bàn tiệc chưa kịp bày, người thương đã theo con trở về quê cũ. Chú Ba chỉ còn lại khoảng sân trống, ngồi ôm nỗi buồn không lời.

“Đời vắng em rồi, say với ai?” – câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng. Mười năm nghĩa tình, chẳng phải máu mủ nhưng thấm đẫm bao hy sinh. Để rồi chỉ sau một chuyến đò, tất cả vụt hóa thành kỷ niệm.

Nỗi niềm chú Ba Minh

Ở quê nhà Nghệ An, bà Giao đã tìm lại vòng tay con cái, tìm lại cả người chồng với mái đầu đã hoa râm. Những cái ôm, những giọt nước mắt, những nụ hôn muộn màng khiến cuộc đoàn tụ càng thêm xúc động. Người ta bảo, đoàn viên là điều may mắn nhất của kiếp người tha hương. Nhưng còn ở nơi miền Tây gió chướng kia, có một người đàn ông lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, nơi bàn nhậu không còn ai ngồi chung, nơi chén rượu chỉ còn lại vị cay xé lưỡi và một khoảng trống mênh mông...

Khoảnh khắc nhiều xúc cảm

Có lẽ, tình nghĩa mười năm ấy, dù cả đời này chú Ba có uống bao nhiêu men say, cũng chẳng thể nào quên.

Mới hơn Cũ hơn